Yahoo! Search

Yahoo! Search

Danh sách các bài đã đăng

Đăng ngày: 23:11 06-02-2010
  • Quan trọng

_ Ê, lát qua bưu điện gửi quà nha.

_Ok! He he, chắc chắn sẽ rất bất ngờ đây^^

_Gửi như vậy nó mà bể thì không chịu trách nhiệm đâu nha!

_Sao giờ? Thôi, về lấy giấy báo ra gói đi!

_Uhm.

Thế là hai tụi nó hì hục đạp xe về nhà của Ngọc rồi lấy một đống giấy báo ra nhồi nhồi nhét nhét vào trong hộp quà để cho nó khỏi bị bể trong khi vận chuyển.

Mấy tiếng sau, tụi nó cũng đã xong! Tụi nó lại hì hục đạp xe ra bưu điện và gửi. È, nó chưa biết số nhà của chị thì làm sao mà gửi đi chứ? Rõ chán!

_Alo, chị nghe nè em.

_Chị ui! Cho e số nhà chị đi nha! Gấp lắm >.^

_Nè….23…..làm gì vậy?

_Bí mật! ^^

Ừ, phải nói là kỷ niệm ấy không bao giờ phai trong trí nhớ của Ngọc cả. Nó nhớ mãi cái cảm giác ấy, vui vui làm sao! Ngọc nhớ  tụi nó đạp xe từ 5h chiều đến tối để mà đi mua quà á. Thậm chí con Nhàn nó bỏ học luôn. Hè hè. Những chuyện như thế đâu phải một sớm một chiều mà quên được chứ? Đó là những kỷ niệm làm cho Ngọc vui nhất, nó giúp Ngọc mỉm cười mỗi khi gặp chuyện gì đó trong học tập. Cũng như mỗi lần Ngọc nhớ Nhàn.

Ừ, tụi nó cũng đã không nói chuyện với nhau từ rất rất rất lâu rồi. Chỉ vì một cuộc cãi lộn. Tính của Ngọc vốn đã nóng nên càng cãi thì càng nóng. Ngọc lúc nào cũng chả vậy. Nhưng cãi thì cãi, giận thì giận vậy chứ thật ra trong thâm tâm của Ngọc nó lúc nào cũng nhớ tới Nhàn. Nó biết chắc thế nào Nhàn cũng nhớ nó. Nó không có bằng chứng, không có biểu hiện nào để xác định rằng Nhàn nhớ nó nhưng trong cảm nhận của nó thì nó chắc rằng Nhàn nhớ nó.

Nó cũng chả ngoại lệ gì đâu. Nó chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài thôi. Nó sống nội tâm lắm! Uhm, rất nội tâm! Mỗi lần thấy tụi bạn đùa giỡn thì Ngọc lại bất giác nhớ tới Nhàn, đứa bạn thân của nó. Rồi nó lại buồn bả mỉm cười. Trong lòng nó muốn bật khóc nhưng không sao khóc được. Có lẽ là do quá buồn! Nó đã nói rồi. Mấy tuần nay nó mơ thấy Nhàn, đó là những giấc mơ đẹp. Nó thích thế! Và nhỏ Phương Anh ngồi kế bên nó nó lại tưởng là Nhàn. Lúc ấy, nó quê lắm! Hên mà chưa gọi thành tiếng.

Và giờ đây kỷ niệm lại tràn về một lần nữa. Ngọc thực sự mong muốn tụi nó lại như ngày nào. Tạo sự bất ngờ cho người chị của tụi nó.

Nó khoái làm sao khi nó nhận được điện thoại của chị trong giờ ra chơi năm lớp 9. Lúc ấy nó và Nhàn đang sốt cả ruột lên để ngóng chờ tin tức từ chị. Vậy mà mỗi lần nhắn tin qua cho chị thì chị nói là nhà chị không có gì đặc biệt cả. Càng lúc tụi nó càng sốt ruột. Tụi nó còn đoán già đoán non là chắc chị đã nhận được mà giấu để trả đũa lại vì đã làm cho chị phải tò mò suốt mấy ngày nay nữa chứ.

Nhưng chị nói thiệt! Nhà chị chả có gì đặc biệt cả.

Rồi đến hôm đó, khi Ngọc nhận điện thoại của chị. Nó mừng quýnh lên! Cuối cùng thì quà của tụi nó cũng đã đến nơi. Chị thì bất ngờ quá chừng. He he, nó thích những điều bất ngờ mà. Đó là hai phần quà, một là của Ngọc gồm một cái móc hình con ếck và một cái đồ đựng điện thoại cũng bằng con ếck ; hai là của Nhàn một bộ ly màu đỏ xinh xắn. Phải nói là hôm ấy Ngọc và Nhàn vui biết mấy.

Rồi có chuyện làm cho nó lo lắng nữa là không biết cái ly của Nhàn có bị bể không? Mà quà thì chị chưa nhận được. Thế là tụi nó vẫn còn lo. Hehe

Đi học về, Ngọc nó vội vội vàng vàng gọi điện cho chị liền để xem cái ly còn nguyên vẹn không?

Nguyên vẹn!

Ngọc nó mừng quá! Hihi, nó còn bảo chị nói dối với Nhàn là bảo cái ly bể tan nát cho Nhàn hết hồn chơi nữa. Ha ha ! Vậy mà đùng một cái chị khai tên Ngọc ra và nói Ngọc là người xúi chị. Ẹc, khổ chị thiệt!

Đó là những gì Ngọc nhớ nhất! Nhớ rõ từng chi tiết một. Rõ cả nét mặc và thái độ của từng người. Và trong tuần lẽ đặc biệt này, một sự trùng hợp. Có lẽ đó là định mệnh, là cơ hội để hai đứa nó cùng suy nghĩ lại.

Chị thì lúc nào cũng bảo nó rằng :”Không đáng thì đừng có nhớ!” hay là đại loại như thế. Nhưng nó biết, nó thực sự biết làm sao chị vui được khi đứa nó như thế chứ? Hơn nữa trong suy nghĩ của chị và tự chính nó thì hai đứa nó dính nhau như….keo dán sắt vậy! Vậy mà đùng một cái lại trở mặt đi. Đó là một cú shock lớn! Có thể nó cảm nhận sai nhưng nó cũng chắc rằng một phần nào đó trong chị cũng hơi buồn về chuyện tụi nó. Bởi vì cảm nhận của nó đa số là đúng hoặc là đúng một tí tẹo nào đó. Cũng có lúc sai nhưng có lẽ là một ít.

Rồi, hôm nay là ngày đặc biệt của chị.

Hôm nay, chị đã 20 rồi. He he, hết teen rồi nhá! He he. Nhưng nó vẫn mong chị teen mãi cơ. Vì nó vẫn còn teen mà. Hihi. Dù sao đi nữa thì hôm nay, ngày 7/2, là ngày mà thế giới cùng cháo đón một bé gái chào đời nữa, và đó cũng chính là người chị của Ngọc và Nhàn. Một người chị tình cờ quen qua blog nhưng đã tạo rất rất nhiều tình cảm cho Ngọc và Nhàn.

Sinh nhật vui vẻ nhe chị Mon! . Hy vọng chị sẽ thích cái việc làm này của em. Em suy nghĩ mãi mới được á. Em cũng đã làm hết sức rồi ! Cốt yếu sẽ làm chị bất ngờ thôi ! Nhưng có lẽ không như ý muốn. Nếu như em nghĩ ra sớm hơn trước một tuần thì chắc là chị sẽ bất ngờ nhưng trễ quá nên…….Hé hé, già thêm tuổi rồi. Ui buồn quá! Ui, buồn ghê! Hé hé Già rồi nha! Ráng kiếm 1 anh nào để e có anh rể ăn hiếp nữa chứ! Để em ăn đám cưới của chị nữa. Tưởng tượng chị mắc áo cưới..ui ui.....lung linh..xinh xinh...shuong shuong....

Cuối cùng….

Thêm tuổi mới, sẽ nhiều điều mới,  niềm vui mới. Hy vọng chị cũng sẽ vui khi đọc được entry này. ^^ Happy birthday my sister !

Nguồn trích dẫn (0)

Module 2

Plus Connect

Plus Connect !!! P> 

Blog tôi thích

Blog tôi thích

Bình luận mới nhất

Bình luận mới nhất

[7.2.2010] Đọc xong thì sẽ biết thôi! he he

[31.1.2010]

Bản quyền © 2010 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.


R H
G S
B V

#